QUÁI
Phan_21
- Em? Ha ha – Lan cười lớn – mày định ở đây đóng kịch với ai?... Tao muốn gì? Mày nghĩ tao muốn gì?... Hai chúng mày hại tao thảm như vậy... Tao sẽ chặt, chặt từng bộ phận của mày, sau đó gửi chúng đến nhà Thiên Ân... Tao muốn xem hắn đau đến chết đi sống lại như thế nào... Tao muốn hắn phải hối hận vì đã phản bội tao...
Lan càng nói tôi càng rút ra một kết luận : cô ta điên rồi, điên nặng là đằng khác. Tôi cố gồng hai tay để thử nới lỏng dây trói một chút nhưng không có tác dụng. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu Lan cho người đưa tôi trực tiếp tới đây thì may ra cảnh sát hoặc Bảo An và người Tổ chức của anh còn có thể tìm ra tôi. Nhưng đằng này cô ta lại dùng đường hầm bí mật, đi mấy tiếng đồng hồ, bọn họ sao có thể tìm được tôi, mà nếu có tìm được thì tôi nghĩ chắc cũng quá muộn rồi. Tôi sợ chết, là người ai mà chả sợ chết nhưng tôi khiếp sợ thực sự khi nghĩ rằng mình sẽ bị tra tấn đến chết. Bố mẹ tôi, Thiên Ân nếu nhìn thấy từng bộ phận thân thể tôi được gửi đến thì họ sẽ đau đớn tới nhường nào, sẽ sống tiếp ra sao?
- Em xinh như vậy, có nhiều người yêu em – tôi vừa quan sát thái độ của Lan, vừa nói – chỉ vì bị một Thiên Ân bỏ mà như vậy, có đáng không?
- Chỉ vì một Thiên Ân bỏ? Ha ha... Mày vẫn còn định giả vờ đến bao giờ... – Lan chồm người về phía tôi – Mày tưởng tao không biết chính mày xui hắn lấy đi khả năng của tao chắc?
- Em nói gì? – tôi rụt cổ lại – Chị chả hiểu gì cả... Thiên Ân làm sao lấy đi khả năng của em được?
Lan nhìn vào mắt tôi, chắc cô ta đang tìm kiếm một thứ gì đó để kết luận rằng tôi nói dối. Cô ta không tìm thấy nhưng cô ta cũng không tin tôi. Lan không nói gì nữa cô ta từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi cũng đứng lên theo, lùi ra xa. Tôi bị vấp vào chân ghế, ngã xuống nền xi măng cứng, nhưng tôi đâu còn tâm trí mà quan tâm đến chuyện đó, tôi vẫn trong tư thế ngồi, lùi ra xa. Tôi có cảm giác Lan như con sư tử rình mồi, con mồi nhanh kẻ tấn công nhanh, con mồi chậm kẻ tấn công cũng không vội. Tôi sợ hãi lùi cho đến khi lưng chạm tường, chưa bao giờ tôi thấy bức tường lại giá lạnh đến thế. Làm thế nào để tôi có thể thoát? Hay điều thực tế hơn một chút, làm thế nào để tôi được chết nhanh, ít phải chịu đau đớn nhất? Tôi nhớ ra một người, tôi đành vịn vào cái phao mỏng manh cuối cùng đó. Tôi nói :
- Lan, em nghĩ kĩ đi... Bố em sẽ đau lòng lắm khi thấy em như vậy... Ông ấy...
- Ông ta đau lòng? – Lan nhìn tôi – Mày nói xem vì sao ông ta đau lòng?
- Ông ấy... ông ấy là Anh Năm... là người tốt... nếu em giết người, ông ấy chắc chắn sẽ... thấy dằn vặt...
Lan ngắt lời tôi bằng một tràng cười, cô ta cười như điên như dại, ngửa cả cổ lên mà cười lớn. Tiếng cười này không mang đến cho người nghe cảm giác vui lây mà mang lại thứ gì đó như sự bi tráng, sự khinh thường. Tôi càng nghe càng thấy người run rẩy, tôi biết mình lại sai rồi. Cuối cùng Lan cũng ngừng cười, cô ta cúi xuống nhìn tôi, khuôn mặt còn đáng sợ hơn cả lúc đầu, cứ có cảm giác nó méo mó, dị dạng không giống mặt người. Lan nói :
- Ông ta là người tốt? Có người tốt nào đi giết chính vợ mình không?... Mẹ tao, mẹ tao chỉ vì muốn bảo vệ con mình mà bị ông ta giết hại... Ha ha, ông ta nghĩ chúng tao không biết nhưng chúng tao biết hết... Cả việc anh trai tao chết như thế nào chúng tao cũng biết rõ.
- ... Anh trai?... Chúng tao? – tôi rụt rè hỏi, hic, đến chết vì cái tội tò mò.
- Cha tao... chính cha tao đó... ha ha... ông ta đem chính những đứa con của mình vào phòng thí nghiệm. Khi đó tao mới mười tuổi, mười tuổi mày hiểu không? – Lan bỗng nhiên cúi xuống, lấy tay không cầm dao ấn đầu tôi vào tường và bóp cổ, tay kia thì để dao sát bụng tôi. Tôi mà đạp thì con dao đó chắc chắn sẽ thẳng ruột tôi mà tới. Tôi không thể tin được Lan lại khỏe đến vậy. Mặc cho tôi giãy dụa, cô ta vẫn bóp mạnh tay và nói tiếp – Tao đã rất sợ hãi, tao sợ mình không phải quái thai... Mày biết nếu không phải quái thai, sau khi tiêm thứ đó vào người thì sẽ thế nào không?
Tôi lắc đầu thật mạnh. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô ta, tôi đang bị ngạt thở, tôi sắp chết... Rồi tôi chợt nhớ ra, chẳng phải đây là điều tôi mong muốn sao? Chết như thế này còn hơn là phải mở mắt nhìn Lan chặt từng cái tay, cái chân của mình. Tôi không chống cự nữa, cả người thả lỏng, tôi quyết định buông suôi tất cả... Nhưng ngay giây phút tôi không cầm cự nổi nữa Lan lại thả tay. Tôi theo phản xạ hít lấy hít để không khí trong lành, hiện tượng hao mắt chóng mặt tôi bỏ hẳn sang một bên. Lan nói tiếp, môi không quên tặng tôi một nụ cười độc ác :
- Nếu không phải quái thai thì sẽ chết... chết rất đau đớn... Mày nói ông ta sẽ day dứt?... ha ha, ông ta mở một trại trẻ mồ côi để có thể thành lập một đội quân cho mình bằng cách đó... Tay ông ta đã nhúng bao nhiêu máu mày có biết không?... Không thể đếm... Mày biết vì sao tao nói cho mày biết những chuyện này không?... Tao không muốn bất cứ kẻ nào tôn kính ông ta, dù là người chết... Giết mày xong tao sẽ đi giết ông ta, tao sẽ thay mẹ và anh trai trả thù... Ha ha...
Lan lại nở nụ cười điên loạn của mình. Tôi càng nghĩ càng thấy ghê tởm cha con nhà này. Cánh tay tôi đã tê cứng vì bị cả thân hình đè lên một lúc lâu nhưng tôi không dám cử động mạnh vì sợ sẽ làm kinh động tới Lan. Tôi lén nhìn quanh một lần nữa, yếu ớt hi vọng sẽ thấy được một đường thoát. Chẳng có gì cả, tôi thầm nhủ, thế là hết. Lan ngồi đè lên chân tôi, cô ta vẫn cười như vậy, vừa cười vừa hướng con dao đến cánh tay trái của tôi. Nước mắt tôi chảy dài, tôi van xin cô ta đừng làm vậy nhưng vô dụng. Con dao Lan dùng rất sắc, tôi có thể cảm nhận được lưỡi dao chạm vào da rồi qua lớp da chạm vào thịt. Lan nói rằng con dao này rất sắc, nó có thể cưa được cả xương, tôi tin. Lan nói rằng cô ta sẽ làm từ từ vì ở đây sẽ không ai ngăn cản chúng tôi, để tôi có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà hàng tháng cô ta phải chịu, tôi tin. Tôi tin hết, tin tất cả nên tôi càng sợ, càng muốn được chết sớm. Dao đã cứa được một vết khá sâu trên cánh tay tôi. Đau đớn không thể tả, tôi không ngừng khóc lóc, cầu xin nhưng cô ta chỉ cười, cười và cười. Tôi cắn chặt môi, “ rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, rồi mình cũng sẽ chết, không có gì phải sợ hết ”.
Từng tế bào da của tôi có thể cảm nhận dòng máu ấm nóng đang chảy xuống từ chỗ vết thương. Lan đã dừng lại, tôi không hiểu cô ta còn muốn tra tấn tôi đến mức nào nữa. Tôi vẫn cảm giác được lưỡi dao còn ngập trong thịt, chưa chạm vào xương nhưng tôi biết cũng sắp rồi.
- Mở mắt ra... Tao muốn mày nhìn – Lan nói – mày không mở mắt tao sẽ cắt mi mắt mày.
Tôi rùng mình và mở to mắt. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi chịu đủ rồi, tôi sẽ không để cô ta dễ dàng hành hạ mình như vậy nữa. Tôi dùng hết sức đập mạnh đầu mình vào trán cô ta. Lan bị bất ngờ nên ngã ra sau, lưỡi dao bật ra, cứa thêm vào tay tôi một vệt dài nữa. Tôi thấy đầu mình choáng váng nhưng tôi làm như không việc gì, vừa trừng trừng nhìn Lan, vừa lấy chân đạp. Lan phản xạ nhanh, đỡ được chân tôi. Cô ta đứng dậy, tức giận đạp cho tôi mấy phát rất mạnh, dẵm lên cả chỗ đau ở tay tôi. Tôi hét lên vì đau đớn nhưng lập tức lại ngậm chặt mồm. Tôi phải giữ sức, hét chỉ làm cho Lan thêm sung sướng mà thôi. Tôi nằm dưới đất, người co lại vì đau và vì sự tra tấn sắp tới. Rồi tôi nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng một động cơ ngầm đang hoạt động. Lan cũng cảm nhận được vì vậy cô ta rời mắt khỏi tôi, nhìn về phía tường. Tôi cũng nhìn theo hướng đó, đấy là nơi có cánh cửa bí mật. Cửa mở ra, ông trời cho tôi hi vọng... rồi lại đập tan hi vọng đó. Phong bước vào phòng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn quanh một lượt. Tôi vừa cười vừa khóc, thật đúng là ông trời trêu ngươi tôi mà. Lan mừng rỡ réo tên anh trai, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy nụ cười thực sự trên mặt cô ta.
- Phong, anh được thả rồi?... Sao anh lại được thả?
- Ừ - Phong ôm em gái vào lòng – Bọn họ nể bố nên sáng nay đã thả anh. Anh đi tìm em cả ngày, cuối cùng nghe nói em ở đây cùng với... – Phong quét mắt nhìn tôi.
- Nghe nói? – Lan hỏi lại, giọng hơi thất vọng – vậy chắc lão ta cũng biết rồi.
- Chưa chắc, vì anh đã dặn bọn chúng không được nói... Em đang làm gì vậy?
- Trả thù – Lan lại nở nụ cười độc ác – cô ta hại anh em chúng ta như vậy... anh, anh có giúp em không?
- Uhm.
Lan cười rồi quay lại phía tôi, tay lăm lăm con dao. Tôi đang bị mất máu nên toàn thân thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi không còn sức để chống lại hai anh em hắn nữa. Rồi tôi nghe tiếng kim loại rơi xuống sàn, tôi mở mắt nhìn. Lan đang bất tỉnh trên tay Phong. Tôi thấy Phong bế em gái đặt nằm ở trên giường, sau đó anh ta quay lại nhặt con dao tiến lại chỗ tôi. Tôi cười yếu ớt, anh hay em làm thì đối với tôi cũng đâu có khác gì nhau. Rồi tôi cảm nhận hai tay mình được tự do, tên Phong đó còn lấy trong người một lọ thuốc nhỏ và đổ vào vết thương của tôi. Tôi thấy chỗ bị đổ thuốc nhức vô cùng nhưng máu không còn chảy nữa. Tôi ngạc nhiên nhìn Phong, lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Phong đổ thuốc cầm máu cho tôi xong thì tiến về phía cửa và mở ra, hắn dặn tôi ra ngoài, qua nhà kho sẽ gặp đường băng, cứ thẳng theo hướng đó sẽ ra tới đường lớn, hắn sẽ gọi sẵn một chiếc taxi chờ ở đó. Tôi nghi ngờ nhìn Phong, hắn định làm gì? Phong hiểu nỗi nghi ngờ của tôi nên hắn nói :
- Tôi không muốn em gái mình bị hủy hoại... tất cả những việc tôi làm là để bảo vệ em tôi... Nếu cô không muốn chạy thì cứ việc ở lại đây, tôi không cản.
Tôi ngập ngừng một chút rồi quyết định bỏ chạy. Ra đến cửa tôi quay đầu lại và nói :
- Đừng tưởng anh làm vậy thì tôi sẽ tha thứ cho những việc anh đã làm với tôi.
- Tôi cũng chẳng cần cô tha thứ.
Tôi và Phong lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người một tâm trạng.
- Anh đang làm gì vậy?
Tiếng của Lan vang lên làm tôi và Phong giật mình quay đầu nhìn. Lan thình lình nhảy ra đứng bên phải tôi, bên trái Phong, tay cầm con dao. Tôi không hiểu sao lúc đó mình lại không chọn cách chạy đi ngay lập tức, tôi đã nán lại, có lẽ tôi muốn biết việc mình ra khỏi cánh cửa này có thực sự là an toàn hay không? Phong lo lắng nhìn Lan rồi nói :
- Lan, em bình tĩnh, nghe anh nói, bỏ dao xuống đi em.
- Tôi hỏi anh đang làm gì vậy? – Lan hét lên.
- ... Anh đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ em, sẽ không để em giống như lão ta... Suốt mấy chục năm anh nhẫn nhục chịu đựng, làm những việc mình không thích chỉ để bảo vệ em... Lan, vì mẹ, vì anh, em dừng tay được không? Vẫn còn kịp... chúng ta cùng nhau ra nước ngoài... anh sẽ chăm sóc em...
- Ha ha... ha ha ha... Ngay cả anh cũng phản bội tôi – tôi thấy mắt Lan dại hẳn đi, Phong vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt xót xa nhìn em gái, tôi lùi dần lại, cách càng xa con người này càng tốt – Anh vì nó mà phản bội tôi...
- Lan, không phải... Em nghe anh... Em hiểu lầm rồi... Anh chỉ muốn tốt cho em thôi...
Phong đặt hai tay lên vai em gái, như muốn dùng hơi ấm của mình làm cho cô ta tin tưởng. Rồi tôi thấy Lan, nhanh như chớp, dùng dao đâm vào ngực Phong, vị trí nơi trái tim anh ta đang đập. Tôi đưa hai tay lên bịt chặt mồm, nước mắt lại không ngừng chảy. Phong và Lan cùng khuỵu xuống. Lan rút con dao ra, máu anh trai cứ thế trực tiếp bắn thẳng vào mặt cô ta. Cô ta nhìn vô hồn vào khuôn mặt tái nhợt của Phong, sau đó cô ta đưa con dao lên gần mặt, lè lưỡi và liếm máu tươi trên đó. Cô ta là một con quỷ, một con quỷ thực sự. Tôi sợ hãi lùi về phía sau, nửa lưng va vào tường, nửa lưng hướng ra ngoài cửa. Lan từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, cô ta đứng dậy và... cười.
Tôi chạy, trong bóng tối không nhìn rõ sự vật tôi vẫn chạy. Nhưng ở đây quá rộng, quá nhiều đồ đạc, tôi lại đang hoảng loạn nên tôi bị lặp lại đường mấy lần. Vì thế tôi càng sợ, càng hoảng loạn. Tôi hít thở thật sâu, nhìn quanh, lắng nghe động tĩnh. Ngoài tiếng tim đang đập loạn của tôi thì chẳng còn gì khác. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy một chỗ nấp, ngay lập tức tôi chạy đến đó, tôi cố gắng mò mẫm, rúc vào thật sâu giữa hai thùng hàng to tướng. Tôi ngồi đợi từng giây, từng giây qua đi. Rồi có tiếng chân rất nhẹ, nhẹ như tiếng chân mèo khi rình chuột vậy nhưng tôi vẫn nghe thấy, hay đúng hơn là tôi cảm nhận được. Chủ nhân tiếng chân đó tiến về phía tôi nấp rồi ngồi xuống, mắt nhìn ra ngoài. Vài tia sáng phản chiếu từ con dao người đó cầm trên tay, bóng người đó lại nhỏ nhắn nên tôi đoán chắc đó là Lan. Trời ơi, tôi tự hỏi, còn ai trên đời này đen đủi hơn tôi nữa không? Lan hình như đang rình tôi hoặc cũng đang trốn tránh ai đó, nhưng vấn đề là... sao cô ta cũng trốn cùng một chỗ với tôi chứ? Có tiếng chân chạy qua chỗ chúng tôi, rất nhanh rất gấp, Lan bắt đầu lùi xâu về phía sau. Tôi cắn chặt răng, gần như không dám thở, cô ta mà lùi thêm nữa thì sẽ phát hiện ra tôi mất. Tôi thấy mình thật dại, tự nhiên chui vào đây, bây giờ có người ở ngoài tôi cũng không thể kêu cứu. Tôi có thể ngửi được mùi máu tanh tỏa ra từ người Lan, mùi máu rất nồng, át đi cả mùi gỗ, mùi nhựa xung quanh chúng tôi. Người kia đã chạy qua một lúc nhưng Lan vẫn ngồi yên đó, chờ đợi. Rồi lại có tiếng chân, lần này lại là một người khác, tôi đoán người này muốn đuổi theo người kia nhưng đến đây bị mất dấu vì anh ta hoặc cô ta dừng lại, đánh giá xung quanh một chút rồi mới chạy tiếp. Anh ta hay cô ta đi rồi, Lan mới từ từ chui ra, tôi vẫn không dám thở mạnh hay cựa quậy, tay vẫn bịt chặt miệng, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Tôi cứ ngồi như vậy, toàn thân tôi tê cứng, mất dần cảm giác. Tôi thu một tay xuống nhưng vô tình phải cánh tay bị thương nên tôi rên lên khe khẽ. Tôi rùng mình sợ hãi, lại câm lặng, lại im re, lại bất động. Có lẽ tôi sẽ ngồi đó cho tới chết nếu tôi không cảm nhận thấy có dung dịch tanh nồng rơi xuống má tôi, nếu tôi không ngẩng lên và lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt biến dạng vì cười của Lan. Lan vung dao xuống, may mà thùng gỗ rất cao nên cô ta không đâm trúng được tôi. Chỗ tôi rất tối, từ trên đó không thể nhìn thấy gì dưới này được vì vậy tôi không hiểu bằng cách nào cô ta có thể khẳng định tôi đang trốn ở đây, tôi chỉ thấy cô ta vung dao loạn xạ, không mục đích. Chắc cô ta hi vọng đâm bừa sẽ trúng được tôi. Khả năng phát thanh của tôi đã mất hoàn toàn, tôi sợ đến mức không hét lên nổi, tôi ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, vừa nhìn Lan vừa dùng chân đẩy cả thân mình về phía lối ra, cố sức hóa thân thành con rắn. Khi khuôn mặt tôi lộ ra ngoài ánh sáng, Lan ngừng lại, mặt càng lộ vẻ điên dại, cô ta chồm người, nhảy xuống dưới. Tôi đạp mạnh chân, đứng dậy và chạy. Tôi nghe tiếng Lan chạy đuổi theo đằng sau, không phải tiếng chân mà là tiếng nói, giết, giết và giết... Tiếng nói dai dẳng này bám theo tôi cho đến khi tôi nhìn thấy cánh cửa ra, bám theo cả vào những giấc mơ của tôi sau này. Tôi chạy ra ngoài, tiếng nói cũng dứt hẳn. Tôi đứng ở nơi trống trải này và nhìn lại phía sau, không có ai đuổi theo tôi. Nhưng như vậy tôi lại càng sợ, không nhìn thấy kẻ muốn giết mình đáng sợ hơn là biết hắn đang ở đâu rất nhiều. Tôi thấy một người con trai vừa chạy ra, hơi chéo phía trước, chỉ cách tôi vài mét. Tôi nhìn thật kĩ, không phân biệt được bạn hay thù nữa. Bóng dáng này quen thuộc lắm, rất giống Thiên Ân, nhưng Ân làm sao có thể ở đây vào giờ này được chứ? Bộ quần áo anh ta mặc lại làm tôi nghĩ đến Bảo An hôm sinh nhật lần thứ 20, mưa bão rầm trời đó. Nhưng chẳng phải Anh Năm cũng là kẻ độc ác sao? Tôi quyết định mình phải liều, nhân lúc kẻ đó chưa phát hiện ra tôi, tôi chạy thật nhanh, sẵn sàng nhảy bổ vào cắn xé anh ta nếu cần thiết. Ít ra nếu là kẻ thù thì anh ta sẽ cho tôi chết nhanh gọn. Rồi người đó bất ngờ quay lại, là Thiên Ân. Thiên Ân cũng đang sững sờ nhìn tôi. Tôi vui quá, chưa bao giờ vui đến vậy. Tôi cười với Thiên Ân, đang định lao vào ôm Ân thì cảm giác đầu và vai đau dữ dội. Đau gấp trăm ngàn lần lúc tôi bị cứa tay lúc nãy. Có thứ gì đó đập rất mạnh ở sau lưng tôi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đang khiếp sợ của Thiên Ân rồi lại biết máu mình đang bắn ra, bắn rất nhiều vào người anh. Thật lạ là giây phút tôi nghĩ mình sắp chết, đầu óc tôi lại tỉnh táo vô cùng. Tôi tiếc vì chưa sống đủ, tôi tiếc vì chưa báo hiếu được bố mẹ, tôi tiếc vì Thiên Ân phải thấy cảnh này. Tôi nhớ ra mình vẫn chưa nói lời trăn trối vì vậy trong một giây ngắn ngủi hàng trăm ý nghĩ đã lướt qua. Không cần nói chắc Thiên Ân và hai bác Nguyễn cũng sẽ quan tâm bố mẹ tôi chu đáo; không cần nhắc thì chắc mọi người, qua một thời gian, cũng sẽ quên đi nỗi đau mất tôi và tiếp tục sống vui vẻ. Và mọi người đều biết tôi rất yêu quý họ. Vì vậy tôi nói...
Câu chuyện của tôi là thế, dĩ nhiên khi kể lại cho mấy người lấy lời khai của Tổ chức và Bảo An tôi, có lược bỏ khá nhiều, chỉ kể tóm tắt những tình tiết chính và những chi tiết tôi cho là quan trọng. Tôi đặc biệt kể rõ đoạn cuối, tôi không muốn người ta hiểu lầm việc tôi cứu Thiên Ân. Tôi đây chẳng cứu ai hết, tất cả chỉ là “ trùng hợp ”. Tôi không muốn người ta đặt lên vai tôi cái công lao lớn như vậy, tôi gánh không nổi. Bảo An hỏi tôi nếu lúc đó tôi biết, thì tôi có chọn lựa cứu Ân không. Tôi thật thà trả lời rằng tôi cũng không rõ. Tôi yêu Thiên Ân nên bây giờ tôi có thể mạnh mồm nói có nhưng nếu thực sự gặp phải hoàn cảnh đó tôi cũng không chắc mình có dám làm vậy không? Tôi cũng không biết mình là loại người gì nữa. Vì vậy tôi rất vui, vui vì lúc đó tôi đã không biết Thiên Ân đang gặp nguy hiểm, vui vì mình đã vô tình cứu được Ân, vui vì bây giờ chúng tôi đều khỏe mạnh.
Trước khi ra về người của Tổ chức có hỏi tôi có chắc chắn thấy Phong bị đâm chết. Tôi tò mò hỏi lại nếu anh ta chưa chết thì sao? Họ nói Phong là kẻ xấu cần bị trừng phạt nhưng tôi nghĩ là Tổ chức muốn trừ cỏ tận gốc thì đúng hơn. Vậy nên tôi nói dối rằng Phong đã bị đâm giữa tim, không có khả năng sống sót, có lẽ Anh Năm đã cho người chôn Phong và dọn dẹp căn phòng đó sạch sẽ để tránh bị Tổ chức nghi ngờ. Còn về việc mất tích của Lan, tôi từ chối cho ý kiến.
Trong phòng còn lại tôi và Bảo An, An kể cho tôi nghe hôm tôi bị bắt cóc đã có chuyện lớn xảy ra. Anh Năm đã dùng tôi để lừa Anh Sáu và nhóm số 0 ( lúc này tôi đã biết ba người Hữu Đat, An, Thiên Ân cùng một nhóm, tên là nhóm số 0 ) đi nơi khác. An kể đến đây thì bị tôi ngắt lời :
- Liên quan gì tới Anh Sáu ở đây?
- Anh Sáu là người duy nhất có khả năng đấu lại được Anh Năm – Bảo An trả lời với vẻ mặt hiển nhiên là thế.
- Nhưng sao Anh Năm lại dùng em để lừa Anh Sáu được?
- ... Thì Anh Sáu... rất quý bọn anh nên muốn giúp... Anh Năm đưa ra hai địa điểm, Anh Sáu và bọn anh mỗi người đến một nơi, chúng đều là bẫy cả nhưng bọn anh đã có đề phòng thoát được hết... Trong lúc bọn anh ở nơi đặt bẫy thì Anh Năm tấn công Tổ chức, toàn bộ cơ sở chính đều rơi vào tay Anh Năm... Nhưng Anh Năm cũng không thể ngờ, “ cánh tay phải ” của anh ta, Quân lại phản bội lại mình. Gần một nửa bọn thanh niên quái thai của Anh Năm là người của Quân, những người này lúc chiến đấu chiếm Tổ chức chỉ qua loa lấy lệ, nhiều người còn giả thua nên lúc kết thúc người của Anh Năm thiệt hại nhiều hơn người của Quân. Quân đã bí mật liên hệ với Anh Cả và Anh Sáu, nhân lúc Anh Năm yếu nhất, tập hợp người rồi cùng nhau phản công... Khi tình hình có vẻ ổn thỏa thì bọn anh nhận được tin của Mạnh, người của Anh Sáu, Mạnh dẫn bọn anh đến nơi Anh Năm ở, cũng là nơi hắn giam giữ em... Anh Sáu ở trên chiến đấu còn bọn anh cùng vài người khác xuống cứu em... Lúc đó bọn anh chưa biết Quân là kẻ phản bội kia, là người cùng phe nên...
- Anh Năm có sức mạnh như vậy, Anh Sáu làm sao lại gần để...
- Anh nghe nói hai người đó có sức mạnh giống nhau.
- Vậy thì đơn giản rồi – tôi cười – thế thì Anh Sáu có lợi thế hơn rất nhiều.
- Không đâu, em không biết... Anh Năm, hắn giả vờ què để người ta không đề phòng hắn thôi... Nghe nói hắn đã phẫu thuật và đi lại được từ lâu rồi... Hắn cũng chính là kẻ đã giết hại bố mẹ anh Đạt... – Giọng An trầm xuống nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần – ... Hồng, em với Ân có chuyện gì vậy? Anh thấy hai đứa...
- Haizz, em buồn ngủ quá. Chào anh, à... em nghỉ là có lí do chính đáng, không được trừ lương, trừ tiền thưởng của em đâu đấy. Pi pi anh, nhớ khép cửa giúp em.
CHƯƠNG 22
Tôi lại tiếp tục sống. Nhưng khác với trước kia, tôi không thấy vui vẻ, hạnh phúc chút nào. Ban ngày tôi đi làm, tối về ăn cơm, tắm rửa, lên phòng nghĩ vẩn vơ rồi đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, tôi như một cái máy được lập trình từ trước. Cứ lặp đi lặp lại những việc đó, ít nói, ít cười, bạn bè cũng ngày một ít. Bố mẹ tôi lúc đầu cũng không để ý, sau một thời gian, họ cố gắng làm tôi vui bằng cách đưa tôi đi ăn, đi mua sắm. Tôi cố tỏ ra vui vẻ để họ hài lòng nhưng không làm được. Từ lúc xuất viện, không trước đó, từ lúc thoát khỏi nhà tù của Anh Năm, tôi luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó. Cảm giác khó chịu đến nỗi tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi hay nghĩ tới Thiên Ân, nghĩ đến ngày một nhiều. Tôi nhớ những ngày chúng tôi bên nhau, những khoảnh khắc hẹn hò ít ỏi. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy hối hận về quyết định của mình nhưng đã quá muộn để quay đầu lại rồi.
Tình trạng của tôi ngày càng tệ, đến một ngày bố mẹ tôi không chịu nổi nữa và đã ra một quyết định quan trọng... Họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Nghe mẹ tuyên bố như vậy tôi cuối cùng cũng có chút phản ứng của người bình thường, tôi sốc. Tôi ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bố mẹ. Bố tôi cúi đầu đọc báo, lảng tránh ánh mắt của tôi; còn mẹ thì nhìn tôi đầy cương quyết. Tôi cự nự một chút nhưng rồi nghĩ lại, tôi dọn ra ngoài có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn là sống ở đây, ngay cạnh Thiên Ân. Nhờ Kiều Mai giới thiệu, ngay lập tức tôi tìm được một căn nhà cho thuê giá cả hợp với tiền lương của tôi, rộng hơn cả căn nhà bố mẹ tôi đang ở, tiện nghi đầy đủ, gần nơi làm việc. Nhưng có một bất tiện, tôi thuê chung nhà với ba tên con trai lạ hoắc. Dù sao “ nước sông không phạm nước giếng ”, chúng tôi sống khá là hòa thuận, ai làm việc người đấy, rất ít khi họ bắt chuyện với tôi và tôi cảm ơn vì điều đó. Ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm bố mẹ nhưng không về thăm nhà. Không phải tôi không muốn mà là mẹ tôi cấm không được về, mẹ bảo nhà này chỉ chào đón con gái Ái Hồng của bà chứ không chào đón tôi.
Một buổi tối, tôi lấy hai tay chống cằm nhìn vào cái gương nhỏ trước mặt. Tôi nhận ra một điều, mình già đi nhanh quá. Mà cũng đúng, tôi sắp bước sang tuổi ba mươi rồi... Già và cô đơn... Tôi thử cười, nhìn thấy mấy nếp nhăn mờ mờ nơi khóe mắt mà giật cả mình, tôi đây sao? Tôi xông ra khỏi phòng, chạy vào nhà bếp, tôi phải sống tiếp, không thể cứ thế này được. Tôi sẽ đắp mặt nạ dưa chuột, cà chua, lô hội... ; mai tôi sẽ đi mua sắm, đi tìm bạn hẹn hò rồi kiếm một người chồng thật tốt. Tôi chạy qua phòng khách rồi lại quay vòng trở lại, ngó vào nhìn. Ba tên cùng nhà tôi đang cởi trần, hai tên ôm ấp nhau trên nền đất, một tên thì ngồi khoanh chân trên ghế vừa uống bia vừa xem hai người kia “biểu diễn ”. Tôi đứng đó lắp bắp không nên lời, thảo nào Kiều Mai cứ khuyên tôi ở đây là tốt nhất, hóa ra ba người này đồng tính luyến ái...
- A, không phải như chị nghĩ đâu – Một trong hai người nằm dưới đất, Quang, nhìn thấy tôi đầu tiên thì nhanh chóng tách ra và nói.
Tôi vẫn đứng đó không nói. Ba người kia nhanh chóng vớ lấy áo mặc vào. Tôi lại gần cười, hai tay đặt lên vai hai người, mắt nhìn người thứ ba và nói :
- Các chú yên tâm, chị sẽ giữ bí mật cho các chú.
- Không... bọn em chỉ là đang luyện tập thôi... ý em là luyện đánh nhau, không phải luyện chuyện đó... – Huấn, tên có quả đầu cua nói.
- Luyện tập?... Chị hiểu rồi – tôi cười càng mờ ám hơn.
- Không... thật sự không... – Quang định biện minh nhưng lại bị tôi ngắt lời.
- Cả ba đều là người của Tổ chức? – Tôi nghiêm túc hỏi.
- Chị nói gì em không hiểu – Đức, người bình tĩnh nhất nói.
- Mấy người tưởng chị đây ngốc lắm sao? – tôi nhìn một vòng, quan sát nét mặt từng người – Không chịu nhận phải không? Chị sẽ đi hỏi Hữu Đạt và Bảo An... và chị sẽ có cách khiến bọn họ nói thật...
- ... Chị càng nói em càng không hiểu... – Đức nhìn tôi, mặt lộ vẻ tò mò.
- ... Em tưởng chị không biết hôm chị bị tai nạn em...
- Không thể nào, lúc đó rõ ràng chị đã bất tỉnh. – Đức ngắt lời tôi.
- Ha, lộ rồi nhé... Chị nói bừa vậy thôi ai ngờ lại trúng... Em zai so với Bảo An, Hữu Đạt thì còn non lắm...
Thực ra tôi đã nghi ngờ ba người này từ trước rồi. Tiếp xúc với quái thai và Quái nhiều tự nhiên tôi lại có sự nhạy cảm đặc biệt với những người này, lại thêm nơi này do Mai giới thiệu, mà Mai là ai, là vợ Hữu Đạt; lại thêm tôi đi xe tình cờ nhìn thấy Đức nói chuyện với Bảo An qua lớp cửa kính, lại thêm chuyện luyện tập đánh nhau vừa rồi...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian